Chiều qua ko như những chiều bình thường, đơn giản là chiều qua mình gặp vận đen. Cũng như khi bắt buộc phải ở nhà, ko làm gì thì kiếm cái gì chơi vậy. Ra sân ngắm mấy cây lan mình chăm sóc sắp nở hoa, thấy quả cầu mây trong góc sân thì thấy ngứa chân ngứa tay lấy ra the chơi, và thảm họa bắt đầu. Hai thằng em thấy mình the cầu thì cũng chạy ra chơi, một quả cầu, ba người muốn chơi, thế là the cầu chuyển sang đá bóng. Rắ…ắc, thằng kia đá gãy cái ống nước ở góc sân, nó chém ngọt thật, chỗ gãy hết băng bó nổi, quá đẹp. Dẹp hết, ko lo sửa ống thì làm sao có nước mà tắm, phải đi mua ống về thay thế thôi, xót tiền thật, mất 10 tiếng ngồi mạng chỉ vì ống nước. Thủ phạm thì vào nhà coi tivi, mình thì cưa cưa, dán dán ngoài sân, trời gần tối muỗi khủng khiếp . Cuối cùng cũng hoàn tất, ba đi chơi về hỏi đứa nào đá gãy, nói ra thằng nhóc con bạn ba thì lại hạ giọng, nếu là mình chắc bị la xối xả rồi. Làm xong hết rồi mà ba thì cứ nói phải làm thế này thế nọ, mình cũng lớn rồi chứ, cái gì nhìn nhiều lần cũng biết. Nói qua nói lại thành cãi lộn, lần này thì ăn thua đủ với ba luôn .
Tối, đi uống cafe với thằng Ngọc, thử ngồi cafe sách Phú Xuân thế nào, thê thảm, gọi có tách trà lipton mà chờ 25', chỉ 1 lần này thôi, cạch đến già. Về muộn 15', và hậu quả trận cãi nhau buổi chiều là bị la tiếp: Vì sao mày tắt điện thoại? Mình cho anh hàng xóm mượn, anh ấy đi nhậu, ko về trả đúng giờ nên mình đi chơi luôn. Chỉ thế mà đòi thu lại điện thoại, nếu thu thì mình cũng rảnh cục nợ, khỏi tốn tiền hàng tháng vì nó .
troi a! 😐 hihi. the thi` thu~ ko xai dien thoai xem nao`. 😀 khoi ton tien hang thang vi no 🙂 hehe luc ay khong kheo thanh ti phu nhu choi! 😀 hhehe