Rock is my life

Ngồi trong quán café Nam Nguyên, một tách trà Lipton, nhắm mắt và nhịp nhịp theo tiếng trống dồn dập, tiếng guitarbass, tiếng la ó của mọi người, tất cả chìm trong không khí cuồng nhiệt của rock. Chẳng biết tôi đến với rock từ bao giờ, lúc đầu tôi chỉ đam mê nhạc cách mạng, tiếp đến là hoà tấu, và tôi bắt đầu nghe bản hoà tấu Temple of the king, âm thanh lôi cuốn, nhịp nhạc nhanh hơn các thể loại khác, thế là tôi bắt đầu nghe rock từ đó. Ngồi trong góc quán, phía dưới cái loa thùng, trong tay là tách trà nóng, nhịp tim hoà cùng âm thanh phát ra từ cái loa trên đầu, khẽ đung đưa theo nhịp trống và tiếng ghitar, hết Manowar đến Sentenced rồi Halloween… Hôm nay ko được nghe bài nào của Metallica, ban nhạc mà tôi thích nhất, tôi thích tiếng trống dồn dập của One, của Blackend, Escape, And justice for all… Chìm trong tiếng nhạc, những cái đầu đang lắc và giật, những cái chân nhịp lên xuống, những điếu thuốc phà khói nồng nặc, nhưng vẫn cảm giác thiếu vắng một cái gì trong không gian nhỏ của quán, một người đội cái mũ sụp xuống mặt, mắt nhắm lại, đầu khẽ gục xuống bên cạnh ly nước chanh và nghe cái âm thanh sôi động ồn ã kia. Bây giờ, chỉ còn mình tôi bên tách trà nóng, đã lâu rồi ko uống café sữa :coffee: trong cái quán nhỏ này nữa. Những bản ballad ko còn hay như trước nữa…

3 Replies to “Rock is my life”

  1. hi tín đồ tìm mãi mới thấy 1 rock fan nữa trên opera-trên opera này ít kẻ nghe rock quá đi mất:Dở trong ấy có quán Nam nguyên là nơi các tín đồ trong ấy tụ ttập ah:D_lâu mình cũng ko đến mấy cafe rock _nhớ quá_mình cũng rất thích manowar ,metallica,hình như bạn là con gái phải ko_con gái thì chắc cá tính lắm nhỉ:Dmong làm quen với bạn:d

  2. Ặc, tui là con trai, cái tên nhìn thế đó nhưng mà là con trai :irked:. Nếu cũng là rock fan thì cũng mong làm quen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *