Dạo này ko lên viết blog như thường lệ nữa, bây giờ nhìn có vẻ tốt hơn mấy ngày trước nhưng khi ngồi một mình thì tôi vẫn thấy buồn. Buồn khi mình luôn luôn thất bại, buồn vì cảm thấy mình vẫn cô độc, chỉ biết cho người khác mà không biết nhận lại, cuộc sống của tôi là vậy. Ngay từ nhỏ, suy nghĩ mình nên quan tâm tốt với người khác thì họ cũng sẽ đối xử tốt với mình, tôi luôn hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc, tôi luôn mong mọi người luôn vui vẻ. Khi ai đó buồn, tôi muốn cùng họ chia sẻ, khi vui tôi cùng vui với họ. Tôi đã hiểu, chừng nào tôi còn có thể quan tâm đến người mà mình muốn giành hết tình cảm để yêu thương thì tôi vẫn thấy mình hạnh phúc. Khi yêu quý một người đâu nhất thiết phải ở cạnh người đó, chỉ cần biết họ hạnh phúc và luôn vui vẻ là tôi thấy mãn nguyện rồi, càng níu giữ thì càng làm cho người đó khó chịu và buồn hơn thôi.
Liệu bạn có thật sự hạnh phúc không khi chỉ đứng nhìn người ta hạnh phúc, tôi không có ý nói bạn không đúng, chỉ có điều hạnh phúc là gì nhỉ? Có thật như bạn nói không?
Mỗi người đều có quan niệm riêng về hạnh phúc của mình, tôi ko nói là suy nghĩ của tôi đúng, nhưng với tôi hạnh phúc là như vậy. Cuộc sống đã khiến tôi suy nghĩ như thế.