Rằm tháng tám…

Rằm tháng tám, cái ngày trăng tròn thật đẹp, mọi người đều quây quần đón đêm trung thu bên cạnh mâm cơm tối, phá cỗ, xem múa lân, ăn bánh trung thu, trẻ con thì chơi lồng đèn, đánh trống, đeo những cái mặt nạ ông địa, quỷ, tề thiên đại thánh… ra đường chơi. Nghĩ lại lúc còn nhỏ tôi cũng rất thích trung thu, không khí nhộn nhịp và vui vẻ, bọn trẻ trong xóm chơi đùa với nhau, trung thu chúng tôi thường chơi trốn tìm, kể chuyện ma rồi đeo những cái mặt nạ đi hù những đứa khác , nhiều trò để chơi lắm. Hồi nhỏ thích là thế, lớn lên rồi tôi lại ko thích trung thu, ồn ã, khó chịu bởi nhịp trống múa lân, lui tới chỉ vài kiểu đánh, thật nhàm chán, nghe Metallica sướng hơn, mới nói đã nghe tiếng trống rồi, năm nay múa lân đâu ra mà lắm thế, những đoàn múa kéo dài chỉ làm tắc đường thêm, chờ đợi khó chịu trong đám bụi do bùn khô sau bão để lại . Trung thu, chỉ muốn được một mình, ngồi một nơi yên ắng, thoáng đãng, ngắm trăng tròn và lắng nghe tiếng dế kêu, nói ra giống thằng điên, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tôi chỉ muốn một mình, tránh xa ánh đèn thành phố, xa khỏi nơi ồn ào này. Cuộc sống gặp nhiều cú shock khiến chúng ta chỉ muốn ngồi một mình để suy nghĩ, để được bình tĩnh, để rồi thấy thanh thản và vẫn yêu cuộc sống này hơn.
Tôi ko thích trung thu, ko thích múa lân, ko thích phá cỗ, ko thích ăn bánh với mọi người, nhưng ko có nghĩa là tôi thích sống cô độc, tôi vẫn chúc mọi người có một trung thu vui vẻ và nhiều hạnh phúc .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *