Đã ai từng hỏi mình sống để làm gì chưa? Từ khi còn nhỏ tui đã biết con người sinh ra để rồi chết đi như ông bà ngoại tui vậy, cát bụi rồi cũng trở thành cát bụi, một khái niệm hơi trừu tượng. Tui bắt đầu sợ khi nghĩ rằng mình cũng giống như ông bà mình, cái cảm giác đó thường ám ảnh những giấc mơ thời thơ ấu, những con đường dài vô tận, chỉ một mình tui đi trên con đường đó, bóng đêm kéo dài, thời gian như dừng lại, cảm giác đó thật đáng sợ với một thằng nhỏ. Càng lớn lên tui càng quên đi suy nghĩ đó, tui tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ, nơi đó có hạnh phúc, có tình yêu, sự quan tâm của mọi người, nhưng cũng đầy đau khổ, sự mất mát, nhiều bất công. Càng ngày con người càng trải qua nhiều biến cố và ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ, tui cũng vậy, ngày càng trưởng thành hơn, sau mỗi lần thất bại hay mất mát, sự đau khổ chỉ làm con người mạnh mẽ thêm. Nhiều lúc thấy cuộc sống thật chán nản, ko có mục tiêu để tiến tới, nhiều lúc tui suy sụp tinh thần, ko biết mình đang sống vì cái gì nữa. Nhưng rồi tui cũng thoát ra cái cảm giác đó, vẫn yêu cuộc sống này khi còn những người quan tâm đến mình, bạn bè, gia đình, người thân… tất cả kéo tui ra khỏi bóng đêm trên con đường dài vô tận đó. Cát bụi cũng trở về với cát bụi, nhưng trước khi trở lại thành cát bụi thì phải để lại dấu vết mà ta đã trải qua. Phải, tui từng có mục tiêu để hướng tới, những lời hứa chưa thực hiện, và tui vẫn còn nợ những đứa bạn thân một lời cảm ơn vì luôn nhớ đến tui… Merci!!!!