Thế là 7 năm liền, từ khi tui biết rung rinh trước một đứa con gái, 7 năm và 7 ngày valentine một mình, năm thì gặm chocolate một mình, năm thì uống cafe một mình, năm thì nghe rock Nam Nguyên một mình,… thế đó, và năm nay lại ở Hà Tĩnh một mình. Sáng nay, 5h 36' 20'' con bạn nhắn tin chúc mừng valentine, ko quên mỉa thêm một câu "… chuyện chàng cô đơn ở Hà Tĩnh", bạn bè thế đó, chỉ biết đụng chạm nỗi đau của người khác. Tụi nó còn có chocolate để ăn, ít nhất là có mình mua cho tụi nó ăn, chẳng bù với mình, về Hà Tĩnh muốn kiếm một phong chocolate noir cũng chẳng có, người ta còn nói ko biết chocolate noir là gì nữa, họ coi mình như một thằng ngố, nói gì họ ko hiểu. Chán thế đấy. Buổi sáng, mới xuống nhà mợ lại hỏi tui có bồ chưa? hix… biết nói sao đây, chỉ biết cười cho có lệ… Valentine này tụi bạn mình thế nào nhỉ? Chắc đang được em nào ôm sau lưng đi chơi rồi, mà ko thì cũng đang nói chuyện di động cho bồ cũng nên, chẳng bù với mình, bây giờ có muốn rủ thằng nào đi uống cafe cũng khó. Thế đó, valentine, giỗ ông ngoại, ở nhà một mình, chẳng có một phong chocolate đắng để ăn nữa, tệ hơn cả năm ngoái… Chuyện một thằng cô đơn ở Hà Tĩnh… 😆 :ko: :whistle: :zip: :drunk:
Ac ac, do la mi co don that ma, tau dau co noi mia j mi dau :-D. Chocolate noir nua chu’ , mi noi socola den coi thu di, ho bit lien ha.