Lăn tăn

Hình như cũng qua lập hạ rồi, trời cũng chuyển sang hè rồi, nắng bắt đầu gay gắt, không khí thấy ngột ngạt vì nóng, những cơn mưa nhỏ chỉ làm cho không khí càng oi bức khó chịu. Tối hôm kia đi uống cafée với anh bạn mới thấy hoa phượng nở đầy rồi, chỉ tại mấy bữa này ko để ý, có thể do quá vô tâm. Mùa hè, hình như ko còn có ý nghĩa kể từ khi vào Đại học, mình cũng quên mất tiếng ve kêu rồi thì phải, chẳng nghe thấy gì cả, mặc dù mấy đứa nhỏ vẫn hay bắt ve về chơi nhưng sao mình vẫn ko nghe thấy nhỉ. Chắc mình có nhiều cái phải làm nên quên mất cuộc sống có nhiều cái đang thay đổi khi hè về. Đi ra ngoài chỉ biết mình đang đi đâu chứ ko còn để ý hoa phượng và ve kêu trên đầu, thỉnh thoảng có nước ve đái xuống mới ngẩng lên thấy hoa phượng đã nở, mới biết là hè rồi. Cuộc sống vẫn diễn ra, vẫn theo quy luật xuân rồi đến hạ mà sao mình ngày càng vô tâm nhỉ, trước kia mình luôn mong hè đến mà sao bây giờ lại ko quan tâm nữa nhỉ? Mình lớn rồi chăng? Bận rộn ư? Có thể, nhưng cái đó chỉ được coi là bao biện, mình đang cố thanh minh cái cách mình đang sống, ngày càng vô tâm, ngày càng sống theo chủ nghĩa một mình. Uh, dạo này cái gì cũng một mình, mình chẳng muốn làm phiền đứa nào cả, cũng ko muốn làm nhóm với ai vì ngán cái cảnh tranh cãi nhau mất thời gian. Bạn bè nói làm thế cũng ko tốt, sống phải biết thích nghi với tập thể, phải tập làm nhóm với nhau thì công việc mới hiệu quả. Uh thì biết vậy, nhưng bây giờ những việc gì có thể tự làm được thì ko thích làm nhóm, chỉ khi nào công việc phức tạp thì mới làm cùng với ai đó thôi. Ko làm phiền, ko tranh cãi, đang muốn yên bình chút chút. Hè rồi, phải làm cái gì đó mới được, nhàn rỗi phát chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *