Cuối cùng cái tháng uống cafe, thức đêm để học bài cũng qua rồi, ko còn cái cảnh ghi ghi chép chép và đọc giáo trình trên PC, ko còn cái cảnh phải ngồi cắn bút, ghi ra giấy những gì mình học etc… Bây giờ có thể vứt hết sách vở sang một bên, tất cả vì một mùa hè ko đứng yên, tui phải chạy nhảy, chạy nhảy ko ngừng, ăn nhậu, game, đi chơi với ai đó :whistle: và một mùa hè tình nguyện ở Quảng Trị, nơi tui từng gắn bó 3 năm đầu đời. Cái thời mà đi tắm suối suýt chết vì lũ tràn về, cái thời kề vai vác quả bom chưa nổ trên vai cùng với anh trai và 2 đứa nhà bên, cái thời bão thổi bay nhà phải sống nhờ nhà khác… ui nhớ quá, cái thời khó khăn nhưng lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, Đông Hà – Quảng Trị, một thời tuổi thơ ở đó, nhớ lắm 🙂 . Nghỉ hè, nghỉ hè, sướng thế 😆 :yes: