Cứ như đang chơi trò ngắt cánh hoa vậy, cầm lấy một bông cúc rồi ngắt từng cánh hoa, mỗi cánh tương ứng với yêu và ko yêu, một trò chơi lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi còn lại một cánh cuối cùng, đó là câu trả lời của trò chơi. Cuộc sống này cũng thế, mình yêu rồi ko rồi có rồi ko… một chuỗi dài chưa thấy cánh hoa cuối cùng. Có thể, chẳng bao giờ mình quên được hình bóng người đó, tình cảm dành cho người đó, quá nhiều để quên chăng? Chắc thế, mà nếu chưa quên được thì mãi mình chẳng kiếm được một người nào khác để luôn ở cạnh mình. Thằng bạn nói thường thì phải có ai đó đáp lại tình cảm của mình thì mới có thể làm mình nguôi ngoai dần, chẳng biết có phải ko, mình chưa từng được như nó, nó đã quên được… nó đã chọn được bông cúc có số cánh lẻ… cũng tốt cho nó…