Rock is my life…

Bạn coi rock là một thứ âm nhạc ầm ĩ… cái này tôi ko phủ nhận, nhưng có khi nào bạn chịu nghe hết một bản ballad?
Bạn coi rock là một thứ âm nhạc chỉ biết gào thét vô nghĩa… vậy có khi nào bạn chịu tìm và dịch thử một số bài rock chưa?
Bạn coi những người nghe rock như những "thằng điên"… cũng đã có nhiều người gọi tôi như thế khi tôi nói ra sở thích của mình… cái này tôi ko muốn tranh cãi, tùy suy nghĩ mỗi người… nhưng có rất nhiều người yêu rock lại là những người thành đạt, có học vấn cao… vậy họ có phải là những "thằng điên"?
Bạn nói fan rock nhìn trông "bẩn", "lập dị"… xin thưa đó ko phải là tất cả, nói như thế ko hẳn những người nhìn "bẩn" và "lập dị" là xấu, đó là phong cách mỗi người, lớp vỏ bề ngoài ko nói hết bản chất bên trong của mỗi người.
Bạn có cả đống lý do để ko thích rock, vì thế tôi chẳng bao giờ ép ai phải nghe rock như tôi. Tôi yêu rock, tôi thích được ngồi trong một quán nhỏ, nghe bài November rain trong một chiều mưa, cảm giác đó chắc bạn chưa từng trải qua, tôi thích nghe The Unfogiven… những lúc buồn. Tôi thích Lars Ulrich, đó là tay trống lừng danh của Metallica mà bạn có thể ko hề biết. Tôi yêu rock, một ngày ko nghe rock là tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó… rất gần gũi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *