Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như vậy. Một ngày mưa, mưa tầm tã theo kiểu của Huế, ngồi ôm tách cafe nóng, nhìn trời mưa và tận hưởng thứ âm nhạc "ầm ĩ" theo kiểu nhiều người nói. 4 năm trước, cũng vào những ngày mưa như thế này, trong một quán nhỏ ven đường Trần Phú, có 2 đứa ngồi gật gù theo nhạc, trên bàn là 1 cốc cafe sữa và cốc nước chanh quen thuộc, ngoài trời mưa lạnh, nhưng bên trong rất ấm áp, dù chẳng ai nói câu nào vì nhạc quá lớn. Hôm nay thì khác, chỉ còn một mình, một cốc cafe sữa (gọi thế nhưng nó pha rất ít sữa), ko còn gật gù theo nhạc, chỉ có tui ngồi đó, nhìn trời mưa, nhìn người qua đường, bất chợt thấy vui khi nhìn thấy những cặp đạp xe chở nhau dưới mưa, thật ấm áp, vài người đi ngang quán nhép miệng theo nhịp nhạc, buồn cười, hình ảnh này giống tui hồi trước. Bất chợt quán chuyển bài, November rain, bài hát nhiều cảm xúc, ko biết đã nghe đi nghe lại bao lần nhưng vẫn thích, có lẽ đó là một điểm chung của 2 đứa…
…But lovers always come and lovers always go
And no one's really sure who's lettin' go today…
…We still can find a way
'Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain …
Quá lâu rồi để nhận ra, tui vẫn như ngày nào, vẫn yêu tháng 11, vẫn yêu những cơn mưa lạnh buốt, vẫn yêu November rain, vẫn yêu… cái cảm giác ấm áp.[/ALIGN]