Đêm qua… cảm giác nản… ôm máy nghe rock tới 3h sáng… ko chat… ko web… ngồi lục đống ảnh cũ kỹ của gia đình ra xem…
Sáng nay chị nhá máy gọi dậy lúc 6h20 nhưng dập máy… ném tọt xuống cái chăn bông dày cộm… ngủ tiếp… tỉnh dậy đã 7h15'… cũng chẳng buồn để ý… lẩn thẩn lật chăn bò ra khỏi giường… đánh răng trong mơ màng… tắm táp cho tỉnh… lại bật máy nghe nhạc… hệ quả là lại đến trường muộn 5' so với tiết 2… lại đi lung tung… ăn chút lót dạ… Tiết 3 vào lớp… đã điểm danh… đồng nghĩa vắng 5 tiết… Uhm thì vắng… ta đang chán nên cũng chẳng thèm nghĩ mấy cái đó… tất cả đều là vớ vẩn trong lúc này…
Một cái gì đó… đang tồn tại vô hình… chán nản một chút… ta đang mất thăng bằng… nhưng cũng chẳng biết đâu là điểm tựa… momen quay cụ thể chiều nào… rốt cuộc là ta muốn tìm một góc yên tĩnh… vùi mình vào đó… ngủ… chỉ để ngủ thôi…
[/SIZE]
Nếu vậy thì cố ngủ thật sâu vào, muốn dậy lúc nào thì dậy.
Em bỏ vẽ lâu rồi… cũng ko thích karaoke… chán gặp bạn bè… ngủ thôi… chỉ muốn ngủ…
Nhiều lúc mất phương hướng chị cũng như thế.Những lúc như vậy thật là chán không thể tả.Nói muốn ngủ nhưng thật ra có ngủ được đâu.Nằm rồi lại suy nghĩ “không biết kéo dài tình trạng này mình sẽ ra sao, đi về đâu?”.Rock là sự lựa chọn tốt nhất trong những lúc như vậy, nhưng nếu cố gắng tạo ra cho mình 1 việc làm thật chú tâm thì cũng có thể giải tỏa bớt 1 phần.Những lúc như vậy chị hay ngồi vẽ, nếu chán wa’ ko vẽ đuoc thì rủ bạn bè đi karaoke. Đôi khi như thế mình lại hiểu thêm đuoc tính khí của bạn, thân hơn 1 chút cũng tốt.Cố lên em.