Ngày đó, anh và em trong tay nhau đi hết con đường ven sông, em lặng im còn anh đang kìm nén… nỗi buồn…
Anh không nhớ đã bắt đầu yêu em từ lúc nào, chỉ biết là rất lâu và tình yêu anh cũng lớn theo thời gian. Hai năm trước, khi em chuẩn bị rời Việt Nam để sang Pháp du học, em đòi anh chở em đi khắp cái thành phố nhỏ này, đó hai đứa thật hạnh phúc. Em ngồi sau ôm lấy anh, muốn nắm tay em nhưng anh biết thể nào em cũng bắt anh "Lái xe 2 tay cho cẩn thận". Ngày em đi, anh bảo sẽ chờ em về, sẽ lại cùng nhau đạp xe, em bảo sẽ viết thư cho anh thường xuyên.
Thế rồi hai năm sau, anh đã bỏ quên đứa bạn thân khi em điện cho anh và nói đang ở nhà, quên luôn việc mời đứa bạn đi uống café anh đã chạy về nhà em. Em đứng trước cửa, vẫn không khác gì trước, vẫn nhí nhảnh và luôn tay hất hất cái gọng kính đen bóng. Em mệt sau chuyến đi, em ngủ, để anh một mình ngồi cạnh ngắm nhìn em như hồi hai đứa học cùng nhau em suốt ngày đòi ngủ, anh thích khoảnh khắc ngắm nhìn em ngủ, hiền lành, đáng yêu. Rồi anh và em đã có những ngày thật hạnh phúc, sáng nào anh cũng đứng trước nhà em từ rất sớm, nhìn bộ dạng ngái ngủ vì em chưa quen giờ giấc ở đây. Ăn sáng và đi chơi, em bảo em muốn thăm vài nơi, muốn gặp người quen cũ, anh làm "tài xế" cho em. Một tuần em vui cười, em hạnh phúc và anh ngu ngơ không nhận ra em đã thay đổi.
Ngày hôm đó, cũng ăn sáng, cũng đi chơi phố, khi chở em về nhà, em ngồi sau không nói gì, mặc cho anh kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Em ngồi đối diện anh, một sự im lặng đáng sợ, rồi em phá tan cái "đáng sợ" đó với một giọng liền mạch "Chúng mình hãy chỉ là bạn thôi nhé". Anh sững người, không kiểm soát được mình, anh hỏi liên tục "Vì sao?" Em chỉ nói "Có lẽ em đã thay đổi, em sống trong màu hồng". Em nằm ngủ, một giấc ngủ trốn tránh, anh không biết làm gì hơn. Lặng nhìn, cúi xuống hôn vào trán em. Đêm đó, anh lang thang con phố đi bộ ven sông, bỗng em gọi cho anh "Em cũng muốn đi dạo". Anh đã về chở em ra đó, mưa bắt đầu lất phất, em khẽ run, anh lấy áo gió choàng cho em. Hai đứa đi bên nhau, im lặng, anh biết em đang buồn vì anh. Để rồi như sợ em không chịu nổi bầu không khí đó, anh đã đưa tay ra và nói cụt ngủn "Cái tay…", em ngơ ngác nhìn tay anh… "Cho anh mượn cái tay… anh muốn được cầm tay em"… Em mỉm cười và sánh bước cùng anh hết con phố, ngắm đèn cầu Trường Tiền và hít thở cái không khí lành lạnh cuối thu… Đêm đó, anh đưa em về, em đã ôm chặt anh từ phía sau… anh khẽ nắm lấy tay em… em ko đẩy tay anh ra như trước kia… Im lặng đưa em về, chúng ta chia tay… chia tay thật nhẹ nhàng. Em nói em đã yêu một người khác, anh biết nếu anh lên tiếng anh sẽ khiến em khó xử, anh im lặng, lòng anh chỉ mong người đó sẽ tốt với em, đối xử với em tốt hơn anh… Em đáng được hạnh phúc sau những gì em đã cố gắng.
Ngày máy bay cất cánh, em nhắn cho anh "Bay nhé. Yêu thương…" Anh lặng người, gọi lại cho em… tắt máy… em đã vào phòng cách ly. Anh chỉ muốn nói với em vỏn vẹn hai từ, tất cả tình cảm anh chỉ nằm trong hai từ thôi… Yêu thương…
[/SIZE]