Tự nhiên… muốn…

Cái ngày chán xừ… sáng đem áo mưa thì nó ráo… chiều đi làm về thì bắt đầu mưa… ko đem áo 🙁 Bản tính "ngông" nên dầm mưa, đi cùng thằng bạn nên phải chở nó về… Mưa to mà muốn về nhà để ngủ nên lượn luôn qua cái cầu có cái bảng màu đỏ gạch trắng ở giữa. Thế là phạt… thì phạt… thì tự bỏ tiền ra nộp… xót nhưng còn chịu được. Về nhà ba la… chán… gọi cho anh trai hỏi thăm cái chân bữa trước bị tai nạn… rồi bị la tiếp… Tự dưng muốn có ai đó… ko la… mà chỉ nói "lần sau cẩn thận"… Nhớ… nhớ mẹ… mắt bỗng nóng ran… rồi tự nhiên… khóc một mình…
Ăn tối xong, ko bóng đá… xin ra ngoài đi dạo… rồi tự nhiên vào net… viết blog. Trung thu rồi… trung thu đấy… trăng tròn thì sao? Cũng bị mây che khuất rồi… buồn… Chút lượn phố đi mua bánh trung thu… về cho mẹ… nhớ… yêu… khóc…

14 Replies to “Tự nhiên… muốn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *