Gợn…

Chiều, lang thang một mình trên các con đường thành Huế, những hình ảnh quen thuộc thoáng qua, một chút gợn của kí ức… rồi lại trôi qua nhanh… buồn nhưng nhẹ nhõm…
Những ngày này thành Huế thật đẹp, cái nắng không gay gắt phả vào bức thành cổ, gió kéo theo những chiếc lá phượng nhỏ… bay phất phơ… Mùa hè đến chậm rãi, hoặc là ta quá vô tâm nên chưa cảm nhận thấy… Lại lang thang từng con phố…
Ta hẹn mình trong một quán vắng, một chút nhạc và một ít nắng chiều, một tách cafe đen và ngắm nhìn dòng người qua lại. Vẩn vơ suy nghĩ, nhấp một ngụm cafe… đắng… nhưng ta thích cái vị ấy, len lỏi khắp đầu lưỡi và trôi tuột xuống họng… một chút đắng còn đọng lại như đang luyến tiếc gì đó…

29 Replies to “Gợn…”

  1. anh chỉ vào Huế 1 lần, thấy con người ở đây không được nhiệt tình lắm, hững hờ sao ấy.Có lẽ tiếp xúc hơi ít nên cảm nhận vậy.

  2. @Nghé&BCT: Nhớ thì vào(ra) lại cho vui :D@Kin: Gợn trong não có ủi được ko? :whistle: @anh Ngọc: Người Huế ko hững hờ đâu anh, chỉ là cuộc sống ở Huế trầm lắng và con người cũng thế, nếu ở lâu anh sẽ hiểu 😛

  3. “Gợn trong não có ủi được ko?” đi tẩy não :DĐùa thôi, hết gợn chưa :-“

  4. Chỗ em hôm qua mới mưa, hôm nay âm u nên cũng chẳng có cảm hứng gì… nếu có thì toàn than thở thôi 😀

  5. Từ lâu lắm rồi chị ko có cảm giác lang thang một mình trên các con đường nữa,vì đi đâu cũng có 1 cái rờ mọt theo,bây giờ thì thành 2 😀 .Nhưng cũng nhớ lắm cảm giác được chạy xe một mình lang thanh qua Thành Nội..nhớ và buồn vu vơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *