Về Huế, về với những gì thân thương và gần gũi… cảm thấy lạc lõng trong lòng, vẩn vơ với những gì đã qua… nặng trĩu. Lang thang trên con ngõ nhỏ quen thuộc, cũng cột đèn ấy, cũng hàng cây ấy, cũng quán cafe ấy… và mưa lất phất dưới ánh đèn đường, chợt nhận ra mình đang tụt lại phía sau quá nhiều. Chơi vơi để rồi đối diện với thực tại, để nhận ra và dốc sức vượt qua nó… thật khó nhưng vẫn tin mình làm được.
Thực tại đơn giản chỉ là một tô bún giò Huế, một con đường quen thuộc với hàng cây già cỗi, gần 160GB dữ liệu cần phải phục hồi chỉ vì một thằng dịch vụ củ chuối… Và một chút hi vọng :up:
Để giành chơi vơi cho "Ngày khác" :)[/ALIGN]
Anh về Huế rùi ah? 🙂
Uhm 😀
Anh về Huế rồi. Nhanh thế 🙂
Bay mà :whistle:
Cứ tưởng anh ở SG lâu lâu chứ 🙂
25 lại ở SG mà 😀
cm bài kia xong mới thấy entry này, thoai cho spam phát :cat:
:rolleyes: nhớ Sg :rolleyes: