Đêm mưa… từng nỗi nhớ quê

Mưa…
Chỉ ở Huế tôi mới có cảm giác này, ngồi trong tối và nghe mưa rơi. Mưa rả rích lên mái tôn cũ, ườn mình theo gợn mái tôn rồi rơi độp xuống tán lá cây sau nhà… tách tách xuống nền bê tông và chảy xuống cống. Âm thanh đó rất quen thuộc với một tên đã sống qua 21 cái mùa đông ở đây, 21 cái mùa đông mưa rả rích. Mưa cũng đem từng nỗi buồn man mác thấm vào đất, từ từ từng giọt một. Mưa cũng đôi lúc dữ dằn để rồi cuốn trôi mọi thứ trên mảnh đất này, và khi tất cả thấm vào đất, con người nơi đây vẫn đứng dậy để làm lại từ đầu, mất mát chỉ làm họ cố gắng hơn và chai sạn hơn… Mưa vẫn thế, vẫn rớt lộp độp mái tôn, đập vào lá và rơi xuống đất, và nỗi buồn cũng chỉ như thế, chùng lại trong đêm rồi lại trôi theo mưa vào đất… Đêm nay nghe mưa buồn thế… Hà Tĩnh quê tôi lại phải thấp thỏm khi nghe thêm tin bão, mọi người dè chừng sau 2 đợt lũ liên tiếp, mọi thứ gần như mất hết, nhưng trong hoạn nạn mới thấy tình xóm làng, người ta đùm bọc nhau, cứu vớt nhau, để rồi đợi lúc hết lũ lại giúp nhau dựng lại từng thứ một… Mưa làm tôi nhớ về nơi tôi sinh ra, một vùng rừng rú, xung quanh bốn bề đồi núi và giữa lòng chảo đó có con sông Ngàn Sâu chảy qua, giờ đây là một bể nước màu bạc… Đêm nay mưa, cảm thấy yêu quê hương…

12 Replies to “Đêm mưa… từng nỗi nhớ quê”

  1. thu sang rồi, bên này hay mưa lắm. bây giờ mưa ướt tóc về nhà ốm chả có ai chăm. thấy mưa buồn, hệt mùa thu cây buồn thay lá…

  2. bên em thì cứ lạnh nữa, lạnh mãi…. mưa thì cứ dọa chứ chả thèm mưa..thèm một cơn mưa thật to sấp chớp đoàng đoàng.. cho nó mát mẻ… rồi co ro vì lạnh tính sau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *