Vởn…

4h30 sáng… Mộng mị…
Lần này tiếng chuông nhà thờ giúp mình tỉnh dậy trước khi đi sâu vào giấc mơ đó… tim đập dồn dập, mắt mở to đảo quanh từng góc trần nhà trong cái ánh sáng yếu ớt của ngày mới… với tay lấy điện thoại và bấm… 2 tin nhắn… Lại ném máy vào đống sách, cố ngủ trở lại nhưng ko dễ chút nào 🙁
Tối qua chỉ tính nhắm mắt một chút cho bớt mỏi để đọc sách, thế mà ngủ thiếp lúc nào ko hay, thế mà chẳng yên với cái thế giới ấy. Một thế giới chỉ hiện ra khi ta ngủ say, một thế giới chìm trong một màu đen và tối, những khuôn mặt vô định, những bóng hình biến đổi ko ngừng, tất cả hiện ra từ một điểm đen kịt và xa xăm, ko với tới được… Muốn bóp nát nó, nó chỉ chờ chực mình ngủ say để trỗi dậy…
5h30 sáng… Lách tách mưa…
Vẫn ngồi thu mình trong góc tối của phòng trọ, dựa vào cánh cửa và tận hưởng bản nhạc của Dolores O'Riordan. Gió len lỏi qua khe cửa đằng sau, thổi vào lưng, lạnh… thật hiếm khi mình thấy lạnh ở Sài Gòn như lúc này. Mặc kệ nó, ta vẫn dựa vào góc cửa, chỉ nghe và nghe như thế…
Ngày mới lại lên… khe khẽ 🙂

23 Replies to “Vởn…”

  1. Uh, xài IE vào blog tớ thì chỉ đọc và xem ảnh thôi, nhạc thì chịu khó xài FF hoặc O nhá :whistle:

  2. Từ độ sanh bé Trang chẳng tắt đèn bao giờ. Phòng lúc nào cũng sáng trưng. Có hôm thấy con bé khó ngủ bèn dậy tắt đèn. Đêm đấy 2 vợ chồng bị bóng đè, con thì khóc còn hơn để đèn. Từ đấy chẳng bao giờ dám tắt đèn nữa. Tui sợ cái cảm giác giống ông tả lắm. Bị nhiều, sợ lắm.. Đang chuẩn bị xây nhà nè Min. Có nhà mới đón bạn. Sao bạn lâu đến thế?

  3. Để đèn ngủ dễ bị cận thị lắm, tập hạn chế dần đi.Tớ chưa có dịp để đi rong Biên Hòa tìm nhà cậu 😀 sẽ cố gắng trong năm nay thôi 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *