November

Đã đến rồi đấy, chắc là em thích, em sinh vào tháng 11, lặng lẽ và trầm ngâm bên ly cafe và nghe November Rain khi tháng 11 đến…
Tháng 11, cơn mưa xứ Huế lạnh lẽo, phủ lên thành phố nhỏ này một màu xám xịt và u buồn, con người ở đây chìm trong những nỗi nhớ không tên. Tóc ướt nhẹm, tôi lắc mớ tóc sũng nước, mở cửa bước vào quán quen, ngồi góc cạnh cửa ra vào, nhìn con đường qua ô kính cửa. Anh chủ quán bỏ trước mặt tôi ly cafe ít sữa còn nóng, luôn là cafe ít sữa nóng, không cần phải hỏi tôi uống gì… một sở thích của người khách quen.
Hét vào tai anh chủ quán vài từ ngắn gọn rồi bắt đầu nhắm mắt lại, hai tay vòng trước ngực… Bản nhạc quen thuộc mỗi khi tháng 11 tới, vang lên trong cơn mưa dai dẳng một điệu buồn, một góc quán trầm lắng và ấm cúng… Nhớ về em, một cái ghế trống vẫn để giành…
Em ẩn kín điều gì cho riêng mình và cái cách ngồi im, khoanh tay trước ngực khiến tôi ái ngại không dám hỏi, chỉ biết kéo ghế ngồi cạnh em, không cần chào hỏi mỗi lần bước vào quán. Rồi tôi cũng bắt chước em, nhắm mắt để tận hưởng từng tiếng nhạc. Cafe của em đen đắng, cafe của tôi có thêm một thìa sữa, cả hai thích ngồi cùng nghe November Rain khi trời mưa… Hồi ấy tôi chẳng nhớ nổi lời bài hát ngoài hai từ november rain, gần giống tiếng Pháp, tôi thích cách hòa âm của bản nhạc, giai điệu và cả cái clip buồn… Còn em? Tôi không rõ… Đôi lúc lén nhìn xem em có để ý bản nhạc hay không, chỉ thấy em vẫn nhắm mắt, lặng lẽ, đu đưa nhẹ cái mũ trên đầu như thể em biết được lúc nào thì nốt nhạc vang lên vậy, em thích tháng 11, những cơn mưa và một tách cafe đen đắng, ko dành cho tôi.
Tháng 11 đến, tôi lại ngồi quán rock, một mình, Sài Gòn không mưa và ko có November Rain… Một ly đen đắng, lần này dành cho tôi, tôi bắt đầu uống những ly đen không đường… Khói phả lên trần nhà, ngồi miên man nhìn đường phố, mong một cơn mưa… Người ta đang tìm kiếm thứ gì? Quá khứ đã ở lại phía sau, không biết ta đã tìm được những gì, nhưng còn đó là những dấu vết, mờ ảo… chìm dần vào vô định.
Tôi hiểu tôi không dành cho em… Bởi em quý trọng những giây phút yên lặng ngồi bên nhau, những lần tôi hát "no vem bờ ren" nửa Anh nửa Pháp, khóe môi chỉ nhếch nhẹ… Chỉ là 2 con người đồng cảm, thế nên tôi quên em thôi, chỉ nên tới bên em và ngồi khẽ như lúc ban đầu, chỉ để November Rain xoáy trong 2 ly cafe quen thuộc… "Mãi là bạn nhé! Yêu thương…", tôi sẽ nhớ.
Giờ đây, tôi lại nghe November Rain, không phải Guns n' Roses, không phải giọng Axl Rose, giờ là một bản hòa âm mới, một khởi đầu mới, không những cơn mưa, giờ là cho tình yêu tháng 11 trong tôi. Em thay đổi rồi, còn tôi giờ mới đổi thay…
Tháng 11 bắt đầu, chỉ với những giọt mưa, và thật tuyệt nếu ta san sẻ nỗi nhớ vào trong cơn mưa, thành từng hạt nước nhỏ, để tí tách ngấm vào đất, trong bản ballad tháng 11. Mưa nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau còn ẩn giấu trong con tim cô độc đang chờ chực giây phút ta yếu lòng để trào dâng… Vậy hãy để như thế đi, để nhẹ nhàng trong cơn mưa… tháng 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *