Tỉnh dậy với cổ họng khô khốc, chỉ mới 1h46' sáng, đầu cứ ong ong bất tận, bật dậy vói tay lấy chai nước mà ừng ực, dễ chịu hơn một chút… Ngủ cũng được gần 4 tiếng rồi, một ngày nhậu nhẹt 333 và dầm mưa từ Bình Dương về Sài Gòn, lâu lắm rồi mình mới uống nhiều thế, ko say nhưng ngủ dậy vẫn phải đau đầu… kèm đau bụng. Nằm lăn lóc đến gần 4h30 sáng thì dậy, đánh răng và rửa mặt, Sài Gòn sáng nay mát lạnh, nếu ko có các tòa nhà choán hết đường chân trời để có thể ngắm được mặt trời sáng sớm thì cảm giác thật giống lúc về quê ngoại, gần biển… Dậy sớm nên ko lục đục được, vậy là lại ôm máy tính, nghe hết cái list nhạc ở sticky post của mình, 1 năm nay chưa nghe hết nó một lần nào nữa, giờ thấy thật dễ chịu… dựa lưng vào tường và nhắm mắt miên man… ta lại miên man vào thế giới vô định, mọi thứ chỉ chập chờn vờn quanh, ko thể đụng chạm vào nó, cứ thế ta miên man đi sâu vào trong nó… ko phải ngủ quên…
Sau khi "say" là khoảng thời gian ta cảm thấy chút gì đó bình yên… ta lại kéo mình vào trong suy tư… Vẫn còn cất giấu chút gì đó cho mình 🙂
🙂
🙂 like bản nhạc. Nghe xong tự nhiên thấy mình cũng có thể nhắm mắt ^^!
Thức khuya nhỉ?
🙂
David Garrett – nghe hay nhưng e ko thích lắm vì bản thân ko thích tiếng violin 😛
Violon nghe réo rắt, nhiều tâm trạng 🙂
😀