Hẫng…

Sáng, ngủ dậy thật muộn, bước lõng thõng ra ban công, gió nhè nhẹ… Hôm nay thật lạ, cảm giác trong lòng như thiếu thiếu một điều gì đó, thật khó tả, một chút buồn thoáng qua. Sài Gòn sáng nay ko có tên bạn thân gọi đi cafe, chẳng biết vì bận hay vì mình đang bực bực nó vụ dửng dưng hồi trước mà 2 tuần chẳng thèm nhậu một lần, cũng chẳng cafe… Ờ thì thi thoảng 2 thằng vẫn thế, bực thì khỏi nhìn mặt cho đỡ phải giả tạo cái bộ mặt bình thường. Thật tình muốn đấm nó phát cho bõ, nhưng nhìn lại thì mình chẳng hơn nó cái lý do nào cả, vậy thì đấm nó khác nào mình trẻ con, quên đi vậy… Trưa qua nó gọi điện, chiều nay tao đi rồi nhé, có cần tiễn ko, thôi… Tính ra nó cũng hiểu là mình sẽ chẳng đi tiễn nó dù nó muốn thế… Mình mà, ghét đưa tiễn, đi thì đi đi, tết rồi cũng lại gặp cái mặt đáng ghét của nó, cũng chẳng hiểu sao lại chơi thân với nó… Nhưng dù sao cũng buồn tí, vắng nó Sài Gòn cũng rộng hơn một chút…

Ở nhà, ba gọi bảo con chim chào mào bị bắt mất rồi, để lại cái lồng trống, đứa em thì sốt phải vào viện khám, mai giỗ bà ngoại, nhớ gọi về cho cậu… lặng…[/ALIGN]

8 Replies to “Hẫng…”

  1. Mọi chuyện rồi cũng qua nhưng ko bao giờ như xưa chị ạ :DEm chẳng buồn mấy cái đó quá lâu 😛

  2. như xưa là xét về mặt tình cảm đó em. Con trai với con trai có giận thì cũng sẽ bỏ qua hết à. 🙂

  3. Thì 2 thằng em lần nghiêm trọng nhất là 6 tháng, còn lại chỉ có vài ngày là cùng, ghét lắm thì đập nhau 1 trận xong lại hòa 😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *