Một ngày đông, Sài Gòn thì chẳng thấy lạnh bao giờ, ít nhất là với mình 🙂 Noel năm nay mình hờ hững, chẳng nhắn lấy một tin chúc bạn bè và gia đình, có điều năm nay lại khá nhiều tin nhắn gửi cho mình… Vẫn là những tin nhắn kiểu cách noel, nhưng mà năm nào cũng như vậy nên có vẻ thờ ơ hẳn.
Noel, món quà đầu tiên của mình là một đôi găng len, và nó chỉ tồn tại được 3 ngày, có lẽlà tại thằng bạn thân bất cẩn làm mất, cũng có thể là mình ko trân trọng khi đem cho nó mượn… Một đôi găng len màu nâu sẫm, đổi bằng 3 cái kẹo bông của ngày noel, vừa đủ ấm trong những ngày cuối năm… Nghĩ lại hồi đó học nhóm vui thật, cãi nhau đủ thứ, đánh đố bằng phương trình, chửi nhau vì định luật… blah và blah… Và thật tình với cái thời tiết rất chi là "ấm" này thì chẳng thể ngồi mà hồi tưởng về cái ngày lành lạnh cuối năm hôm nào, tình bạn của 4 tên cũng nhạt dần. Ai cũng có con đường cho riêng mình, chẳng thể giữ cái suy nghĩ xây nhà cạnh nhau và dạy cho những đứa con đánh trận 😀 Chỉ còn đó hình ảnh chiếc găng len, cất kín trong những cái hộp, giấu vào góc tủ…
Dù sao cũng là noel mà 🙂