Về Huế, ngày mưa dầm dề… làm một vòng quanh thành phố… Cái lạnh ngấm vào da thịt, run lật bật khi gió thổi tới, nhưng vẫn hít hà cái không khí lạnh lẽo này… Thân quen lắm, gần gũi lắm, có trong đó niềm vui và cả nỗi buồn những năm tháng sống ở đây 😉 Một cuốn nem lụi, một tô bún thịt nướng cay cay và chén nước chè nóng, thật thoải mái… :happy:
Metal giờ ko còn nghe tiếng mình gọi nữa nhưng nó vẫn biết rối rít dưới chân, ánh nhìn nửa muốn nhảy bổ lên người nửa lại e ngại cái trợn mắt của chủ, và như thấy ngứa ngáy khó chịu, nó rên lên những tiếng dài ư ử tội nghiệp… Gõ gõ lên đầu nó 2 cái để trấn an rồi lẻn đi rửa tay… 🙂
Giờ ngồi đây nghe tiếng mưa rơi thềm sau và ngắm nhìn màu trời u ám của xứ Huế, lại những bản nhạc không lời… điệu buồn cứ kéo dài lên mây, trôi trong gió vội vàng, biết thèm một cái xiết tay ấm áp lúc này.
Huế có màu buồn bã, nhưng lại thi vị đến không ngờ… cảm xúc bắt đầu sống lại theo tiếng mưa rơi lách tách… Thèm lắm một cốc cafe nóng :coffee:
:heart: :coffee: e cũg thèm coffee 2 tuần nay chưa đụng đến 1 cốc ..:p
Màu Huế_Màu mưa_màu giá rét.Nhưng mà chi tin là lòng em ấm….keke…p/s: em cho chi xin số tk để bạn chị gửi tiền trả em trước Tết nè.
nhớ a 🙁
“cảm xúc bắt đầu sống lại theo tiếng mưa rơi lách tách…” Mưa cứ rơi, lòng ta cứ nhớ :)Tối ấm áp nhé!
Huế còn mưa ko hở, chỉ ra Huế 1 lần hồi lớp 3 4 gì đó, trời nắng chang chang :beer:
Mưa là “đặc sản” xứ Huế rồi 😀
Em cũng muốn tim hiểu Huế, em chưa đặt chân chến bao giờAnh kể bun nem… lại thèm 🙁 :no:
Ko hứa, nhưng lúc nào em đến Huế mà anh đang ở đó thì dẫn đi ăn bún thịt nướng 😀