Ngày dài trong phòng vắng, đợi nắng lịm dần qua ô cửa… Mông lung nhiều thứ để rồi lại tìm về tiếng nhạc nhẹ nhàng… Thật lạ, khi chưa yêu thấy mình tự do, tự tại, những nỗi buồn hay lo lắng cũng qua mau bằng nhiều cách, giờ đây khi nắm trong tay tình yêu ta lại thấy mình lạ lẫm… Lạ ở chỗ ta sẵn sàng bỏ nhiều thứ, dù chẳng ai cấm ta, mông lung nhiều và lo lắng một điều gì đó, hơi xa xăm nhưng cần thiết 🙂
Mông lung… mông lung trong từng bản nhạc, tắt dần theo ánh nắng và chỉ còn phảng phất theo cơn gió… Ta để mình mông lung 😉