Cho đến một ngày…
Nhẹ nhàng thôi…
Găng len …
La Promesse
Hẫng…
Entry
Mười một…
Lãng du…
Khô khan…
Trong phòng tối, tỉnh dậy sau giấc ngủ cuối chiều, chợt thấy mình khô khan như mảnh đất giữa nắng hạn, như viên ngói giữa trưa hè… Chỉ biết đến rock, đến cafe và cái thú một mình… Bởi vì mình khô khan ư? Có lẽ vậy… Sống với nhiều nghĩ suy về bản thân, những mục tiêu chưa đạt được, những thói quen chưa bỏ, những vướng bận níu chân… tất cả khiến nó ngày càng ít quan tâm và yêu thương người khác… ngay cả với bản thân mình. Dửng dưng… nó thích như vậy, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ cay đắng nhận ra mình đau đớn, nhưng ko phải là bây giờ… ko nên là bây giờ… thực sự ko phải bây giờ.
…